[Review Sách] Thuật Xử Thế Của Người Xưa - Thu Giang Nguyễn Duy Cân·

[Review Sách] Thuật Xử Thế Của Người Xưa - Thu Giang Nguyễn Duy Cân·


Lại là một cuốn sách nữa đến từ tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, một cuốn sách với nội dung vô cùng sâu sắc và cần thiết. Cuốn sách viết về cách sống, đạo xử thế của người Á Đông, mà theo mình nó sẽ là lựa chọn chính xác hơn dành cho độc giả Việt so với những cuốn sách của các tác giả đến từ Âu Châu.

TÓM TẮT NỘI DUNG

Cuốn sách bao gồm 6 chương với 134 trang giấy - không qua dày để chiêm nghiệm. Nhưng như chính tác giả đã viết, thuật xử thế nếu để viết ra bằng ngôn từ thì phải tốn cả đời cũng chưa xong. Nhưng những nội dung trong cuốn sách đã được tinh gọn nhất có thể, mà vẫn truyền tải đủ. Những câu chuyện trong cuốn sách phần lớn được dẫn từ những bài học của thời kỳ Hán - Sở (có gồm một vài ví dụ đến từ phương Tây). Những bài học về lòng tự ái, chữ "Lễ" của người Á Đông, ân và oán, đạo cương nhu, cách sống, sự khiêm nhường.

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

Cái ngu của người xưa dạy ta nhiều hơn cái khôn của họ.

Bằng ngòi bút tài hoa của một bậc học giả, tác giả Thu Giang đã cho "ra lò" một cuốn sách rất tinh tế và dễ "tiêu hóa". Đối với một đọc giả đã xem qua bộ sách của ông thì mình đánh giá cuốn sách này dễ tiếp cận hơn hẳn. Hoặc đối với những đọc giả là fan của thời kỳ Hán - Sở tranh hùng thì ở đây tác giả Thu Giang đã cho ta thấy một số bài học khác biệt - bằng con mắt của một nhà tri thức.

ĐIỂM KHÁC BIỆT Ở CUỐN SÁCH

Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu.

Ở chương đầu tiên, tác giả đã dẫn một câu chuyện rất đỗi quen thuộc: câu chuyện về thầy bói mù xem voi. Để cho ta thấy rằng mọi sự trên đời này đều tồn tại nhiều phương diện, cái bạn nhìn thấy và cho là đúng chưa chắc người khác đã thấy và ngược lại. Đừng tự cho mình là hay là sáng suốt, bậc thánh nhân có thể thấy được nhưng cũng chỉ là thấy được hơn bạn mà thôi, chứ không thấy được tất cả. Như mình có dẫn lại một đoạn trong sách như trên, một trích dẫn mình thấy rất ấn tượng, nó đã thể hiện đầy đủ cho nội dung của chương đầu, về Lòng tự ái. Chính lòng tự ái đã khiến cho tâm ta loạn, mắt ta mờ, để rồi dẫn đến tự phụ, tự cao.

Từ 15 đến 20 tuổi, cha cho phép con thông minh hơn cha,
Từ 20 đến 25 tuổi, con cũng được quyền tin rằng con thông minh bằng cha,
Nhưng bắt đầu từ 25 tuổi trở lên, cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp của một đời người, và người trẻ mang trong mình những nhiệt huyết, những tinh thần lực mạnh mẽ. Nó vô tình khiến cho tuổi trẻ vương vào lòng tự ái, lòng tự ái khiến ta cho rằng mình là nhất, xem thường những bậc tiền nhân, xem thường cả những kẻ hậu bối. Nếu bạn đã từng trải qua tuổi trẻ như thế, hoặc ít hơn là đã đọc được bài viết của mình, hy vọng bạn hãy dành một ít sự “cảm thông” cho tuổi trẻ nhé.


Ở Thuật xử thế của người xưa, tác giả Thu Giang đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chữ “Lễ” trong thuật xử thế của người Á Đông. Chữ "Lễ" theo tác giả có nghĩa là hy sinh, là không chạm đến lòng tự ái của người khác. Chữ "Lễ" cũng là lời giải, giải pháp cho lòng tự ái. Tác giả cũng đưa ra 2 nguyên tắc quan trọng của mật pháp xử thế, đó là:

  1. Chứ chạm vào lòng tự ái của ai cả; 
  2. Ẩn ác dương thiện.

Nếu ở nguyên tắc 1 thì rất dễ hiểu (thực hành thì có vẻ khó hơn nhiều) còn ở nguyên tắc 2 thì sao ? Ẩn ác dương thiện nếu để nói dễ hiểu thì là việc che đi cái xấu, cái dở của người khác; tuyên dương cái đẹp cái tốt của họ. Không để lòng tự ái chi phối bản thân, khiến bản thân dùng lời nói để xúc phạm người khác:

Thường thường, người ta có thể tha thứ cho ta một tội ác dễ hơn là tha thứ cho ta một lời nói độc.

Tác giả cũng đưa vào một vấn đề rất hay về nguyên tắc “Ẩn ác dương thiện”. Mà theo mình chúng ta sẽ rất dễ mắc phải lỗi sai. Đó là bỏ qua quan hệ bạn bè, anh em, trên dưới; cho rằng bản thân là người trên, người sang, người quyền quý mà được phép đối xử thiếu tôn trọng với kẻ dưới, kẻ hèn, kẻ sĩ. Kể cả trong mối quan hệ bạn bè, phép “Ẩn ác dương thiện” càng phải chú ý.

Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần…

Hai câu thơ trên chắc hẳn đã quá quen thuộc với người Việt, được trích ra từ đoạn thơ cuối của Truyện Kiều. Hai câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du cũng mang một phần nội dung của cuốn sách, và là một điều quan trọng của thuật xử thế. Ở phần nội dung này, mình có thấy liên hệ tới Kế thứ 27: Giả si bất điên trong binh pháp Tôn Tử. Ví như Lưu Bị, vờ là một kẻ hèn mọn, sấm to đã giật mình và rồi để lại cho hậu thế câu chuyện về Tam Quốc tranh đấu. Hay như chuyện về Dương Tu, một mưu sĩ nổi tiếng thông minh của Tào Tháo. Ông cậy tài văn chương chữ nghĩa đã khiến Tào Tháo ganh ghét, đồng thời với việc ông đoán được tâm ý của Tào Tháo nên đã dẫn đến cái chết của bản thân. Triết lý trong hai câu chuyện trên cũng như ở Chương 3 Có tài mà cậy chi tài vẫn còn nguyên giá trị từ xưa đến nay.

Thi ân mạc niệm
Thọ ân mạc vong.

Ân ân oán oán là một vấn đề mà bao người phạm vào từ xưa đến nay. Câu chuyện của Hàn Tín và Lưu Bang là một dẫn chứng, Hàn Tín dũng mãnh lập bao công lao, dựng lên cơ đồ của nhà Hán, cứ nghĩ rằng mình đang "thi ân". Nhưng ông đâu có ngờ rằng vì cái "thi ân" đó và với cách xử thế sai sót mà ông lại rước họa diệt thân. Hán Vương Lưu Bang bị chạm đến lòng tự ái, vẫn dứt khoát hạ thủ với Hàn Tín, dù chính ông là người "thọ ân". Một câu chuyện thôi, theo mình cũng đủ để hiểu và đạo ân oán.

Nhu thắng cương, nhược thắng cường

Thời nay, có rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng liều mình vì "thà chịu chết chữ không chịu nhục". Chữ "nhục" từ bao giờ đã trở nên rất nặng nề đối với các bậc "nam tử". Chúng ta ai cũng được biết đến câu chuyện Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật chờ thời cơ phục thù, hay câu chuyện Hán Tín luồn cúi để tránh họa diệt thân. Đạo cương nhu đã giúp người xưa tránh được nhiều mối nguy, cũng vì thế mà Đạo cương nhu được đánh giá cao trong Thuật xử thế từ xưa đến nay. Có thể gói gọn Đạo cương nhu trong 1 từ "NHẪN". Muốn trở thành người mà người khác tôn kính phải nhẫn được cái người khác không nhẫn được.

BIẾT SỐNG



Tài và bất tài đều như nhau, đều là quấy cả
Chỉ có kẻ nào biết, là sống mà thôi.

Trong đời, làm gì có kẻ khôn người dại, chỉ có người không biết thời thế. Biết thời thế để tiến thoái phù hợp. Kẻ chiến thắng không phải kẻ thông minh nhất, nhưng kẻ thông minh nhất chắc chắn sẽ chiến thắng. Chương cuối của cuốn sách mang tiêu đề - Biết sống, là chương gói gọn cho cả nội dung của 5 chương – 5 thuật xử thế của người xưa. Nói như vậy là vì Biết sống là một đỉnh cao của thuật xử thế, Biết sống bao gồm tất cả, và Biết sống cũng là thuật xử thế khó nhất. Hay như tác giả có viết:

Cái biết như thế, cái điều có thể cảm được mà không thể nói ra được, có thể hiểu được mà không thể chỉ ra được ấy,…

Thật vậy, những bậc trí dũng như Dương Tu, Hàn Tín hay cả Khổng Tử còn phạm vào lỗi sai của thuật xử thế để rồi phải gánh họa. Nên để Biết sống thì phải học Phạm Lãi, Trương Lương…mà muốn học Phạm Lãi, Trương Lương thì phải biết và hiểu thật rõ thuật xử thế, để rồi có thể áp dụng được vào cuộc sống. Chớ quen thói hiểu biết sơ sài, chú bề rộng mà quên bên sâu. Và muốn biết và hiểu thật rõ được thuật xử thế thì phải mua sách ngay về và nghiên cứu thêm nhé các bạn ^^ Thuật xử thế của người xưa đang được NXB Trẻ bán nè. Các bạn có thể mua và ủng hộ sách bản quyền nha.


Cuối cùng thì “Thư bất tận ngôn, ngôn bất tận ý”, nội dung và cái hay của cuốn sách thì có quá nhiều để mình có thể diễn tả thành lời văn được, chi bằng các bạn đọc bài viết thấy phù hợp thì có thể chiêm nghiệm ngay đi nha.

[Review Sách] Tôi Tự Học - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

[Review Sách] Tôi Tự Học - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

 


 Sài Gòn, Chủ Nhật ngày 13/11/2022....Bạn chọn làm gì để gặm nhấm cơn mưa ngoài trời ? Mình chọn cách pha 1 ly caffe, tìm đọc một cuốn sách "gối đầu giường" của mình - Tôi tự học của tác giả Nguyễn Duy Cần (Thu Giang).


 Tôi tự học là một cuốn sách mà mình biết qua sự gợi ý của một người bạn. Đọc xong Tôi tự học, trong lòng mình bị lạc vào vòng xoáy giữa sự hào hứng và tiếc nuối. Hào hứng vì cuốn sách quá hay, xứng đáng là cuốn sách "gối đầu giường". Còn tiếc nuối vì mình không đọc được sách sớm hơn (nhưng thật ra mình nghĩ cũng không quá muộn). Có thể coi Tôi tự học là "kim chỉ nam" cho các bạn, nhất là các bạn trẻ đến với con đường "sáng suốt" qua phương pháp tự học. Bằng cách phân tích chuyên sâu về phương pháp tự học sẽ giúp cho các bạn học sinh - sinh viên hiểu được cách để học tập - rèn luyện và phát triển bản thân, khác hẳn với những kiến thức khô khan và nhồi nhét ở môi trường giáo dục truyền thống.


{tocify} $title = {Mục lục}


Đôi nét về tác giả Nguyễn Duy Cần

tác giả Nguyễn Duy Cần - Thu Giang
Nguyễn Duy Cần (Thu Giang)

 Tác giả Nguyễn Duy Cần, hiệu là Thu Giang (1907-1998), ông sinh ra tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Ông là một học giả nổi tiếng của nước ta vào khoảng những năm 50-60. Ngoài việc là nhà văn ông còn tham gia viết báo và dạy học. 

 Sách của ông bao gồm thể loại học làm người, nghệ thuật sống, chuyên khảo và Dịch Đạo. Tiêu biểu cho các tác phẩm của ông là bộ bốn sách tự học (Tôi tự học, Óc sáng suốt, Thuật tư tưởng, Để thành nhà văn), và nhiều cuốn khác như Cái dũng của thánh nhân, Cái cười của thánh nhân, Thuật xử thế của người xưa, Thuật yêu đương...

 Những năm cuối đời, Nguyễn Duy Cần không tiếp tục viết sách mà lui về ở ẩn. Năm 1991, ông chuyển về sống ở Bình Thạnh (Sài Gòn) và mất ở đây vào năm 1998. Ông đã để lại cho đời nhiều bộ sách có giá trị và các tác phẩm của ông đã vượt qua được thử thách khắc nghiệt của thời gian.

Về tác phẩm Tôi tự học

 Tôi tự học được tác giả Thu Giang xuất bản lần đầu tiên vào năm 1961. Tôi tự học cùng với Óc sáng suốt, Thuật tư tưởng và Để thành nhà văn nằm trong bộ 4 sách tự học. Riêng 2 cuốn Tôi tự học và Óc sáng suốt với nội dung bổ sung cho nhau về phương pháp rèn luyện nền tảng con người, phương pháp tư duy và học tập. 
 
 Tôi tự học là một minh chứng cho chính nội dung trong cuốn sách được tác giả viết ra:
"Đành rằng trong buổi giao thời này vàng thau còn lẫn lộn, nhưng những ai đã chịu được thử thách của thời gian, ít nhiều đã chứng minh được giá trị tương đối của tác phẩm mình rồi."

 

 Cuốn sách tuy đã xuất bản được hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn cung cấp đủ và đúng những kiến thức và bài học cho chúng ta. Những tư tưởng trong cuốn sách sách vẫn có thể áp dụng cho đến ngày hôm nay. Hay như trích dẫn của André Maurois (một tác giả người Pháp) được Thu Giang dẫn vào trong sách như sau:

"Chúng ta nên tin cậy nơi sự lựa chọn của các thế kỷ đã qua. Một người có thể lầm, một thế hệ có thể lầm nhưng cả nhân loại không thể lầm. Homère, Shakespeare, Molière chắc chắn là những người xứng đáng với danh tiếng của họ. Chúng ta sẽ chuộng các tác giả này hơn là các nhà chưa chịu sự thử thách của thời gian"

 

 Tác giả Thu Giang không thể mang ra so sánh được với các nhà văn hay nhà viết kịch vĩ đại tầm cỡ thế giới như trên. Nhưng đối với những người con đang chảy dòng máu rồng tiên trong người thì chúng ta cũng không nên bỏ qua các tác phẩm của các học giả Việt như Thu Giang và ở đây đang nói đến là Tôi tự học. 


Ai nên đọc tác phẩm Tôi tự học

trích dẫn hay trong sách tôi tự học
Những trích dẫn được đưa vào sách được công phu lựa chọn

 Tôi tự học là một tác phẩm nằm trong loạt sách "Học Làm Người" của tác giả Thu Giang. Tôi tự học hướng đối tượng đến các bạn thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường, nhằm bổ sung kiến thức và hành trang cho việc học ngoài những nội dung được giảng dạy truyền thống. Tuy nhiên, các bạn ngoài lứa tuổi trên cũng có thể chọn đọc vì tính truyền tải sâu sắc về phương pháp tự học của cuốn sách. Suy cho cùng thì vấn đề học và tự học ở bất kì độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp nào cũng vô cùng cần thiết.

 Có một điều mà hầu hết các bạn mới đọc sách giống như mình phân vân. Là nên chọn đọc thể loại nào ? Và cuốn sách nào thì đáng để đọc ? Nhiều bạn chọn cách nhờ sự tư vấn của bạn bè, người thân hay những người có "uy tín", hoặc cũng có thể "hỏi chị google". Nhưng với thực trạng nhiều đơn vị bán sách PR quá mức, hoặc nhiều reviewer nhận tiền từ affiliate...Nên sẽ đưa ra những lựa chọn không hợp lý cho người đọc. Nếu bạn có đang phân vân về vấn đề chọn sách thì cũng không nên bỏ qua cuốn sách này. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp các kiến thức chuyên sâu nhưng khá dễ hiểu về cách đọc sách, cách tự học,...


Điểm thích và không thích sau khi đọc tác phẩm  

"Đọc sách mà tin cả sách, cũng như đọc sách mà bất cứ câu nào cũng phản đối là hai thái độ không nên có của một người đứng đắn. Đọc sách mà phản ứng lại với sách là cái quyền, hơn nữa, là phận sự của mỗi người. Nhưng, ta chỉ có cái quyền đó, cái phận sự đó khi nào ta đã làm hết sức ta để đứng theo quan niệm của tác giả..."

Điểm không thích

 Như tác giả đã đề cập trong cuốn sách của mình, đọc sách là phải sử dụng cả óc phản bác, sử dụng óc phản bác trong khi đọc sách cũng giống như việc "con tằm ăn dâu nhả tơ" hay "con chiên ăn cỏ cho bộ lông". Nói thế có nghĩa là việc đọc sách mà không có ý kiến tin tưởng, hy vọng hay phản bác lại thì sẽ "không tiêu hóa" được cuốn sách. 

 Điểm khiến mình không thích sau khi đọc cuốn sách thì có vẻ như chỉ có một. Về ngôn từ của cuốn sách có thể đã không còn "dễ tiếp cận". Điều này cũng có thể hiểu vì cuốn sách đã được xuất bản hơn nửa thế kỷ, nên ngôn từ vào thời điểm tác giả sử dụng đã trở nên "cũ" so với hiện tại. Nhưng theo mình đây cũng có thể là một "điểm nhấn" thú vị của cuốn sách, nó giúp mình mở rộng thêm vốn ngôn từ, tuy cũ nhưng rất sâu xa hàm ý. Và việc làm quen với những từ ngữ trong cuốn sách cũng giúp cho bạn bớt bỡ ngỡ nếu có tìm hiểu những cuốn sách khác của tác giả Thu Giang. 

Điểm ấn tượng

sách nên đọc của học giả thu giang
Tác giả gợi ý sách nên đọc phần lớn là của các tác giả Pháp
 
Sẽ có bạn thắc mắc tại sao mình lại sử dụng tiêu đề "Điểm ấn tượng" thay vì "Điểm thích". Bởi khi đọc Tôi tự học lần đầu (và những lần sau) đều để lại cho mình sự phấn khích và ấn tượng đặc biệt. Tuy là một cuốn sách phát triển bản thân nhưng Tôi tự học lại khiến mình ngược dòng cảm xúc từ cười một mình đến trầm ngâm suy ngẫm. Cuốn sách cung cấp rất chi tiết về phương pháp tự học, nhưng khác với những cuốn sách "thương mại" khác, Tôi tự học mang đến cho mình một kiến thức tuy cũ nhưng không kém phần "tân kỳ". 

 Nói cũ là vì những kiến thức tự học cũng đã được nhắc đến nhiều trong những cuốn sách khác, có thể kể đến như Bí quyết học đâu nhớ đó, Phương pháp đúng hiệu quả cao, Người thông minh học tập như thế nào, 7 loại hình thông minh...Nhưng phần đa, các tác phẩm trên được các tác giả Âu Châu viết, về tư tưởng và môi trường có thể không hợp với người Việt. Chính yếu, phần "tân kỳ" trong cuốn sách được dàn trải xuyên suốt nội dung cuốn sách. Ngay ở cả lời tựa:
"...Dĩ nhiên là khi biên chép lại, tác giả nhìn nhận rằng nó đã giúp được rất nhiều cho mình, và như thế cũng có nghĩa là rất có thể nó sẽ không giúp ích gì cho những ai khác có những thiên tư cùng năng khiếu khác mình. Vì vậy mới có tên làm tựa sách là Tôi tự học mà không dám đề là Tự học suông, như các sách cùng loại đã xuất bản..."

 

 Tác giả đã chỉ ra một thực tế mà đến bây giờ còn chính xác, rất nhiều những cuốn sách 60 năm sau (kể từ ngày đầu Tôi tự học xuất bản đến nay) vẫn còn mang tư tưởng cá nhân với ý nghĩ áp đặt ngay cả trong tựa đề, hoặc chỉ làm vậy để "câu view". Thật là một hạng rẻ tiền!

 Đặc biệt tác giả Thu Giang chú trọng vào phương pháp rèn luyện nền tảng văn hóa vững chắc về cả bề sâu lẫn bề rộng. Một trong những cái lỗi mà đông phần lớp trẻ ngày nay mắc phải, đó là bỏ qua bề sâu để và bước chân vào bề rộng. Cái học về bề rộng có vẻ sẽ dễ dàng để tiếp thu hơn, dễ dàng "áp dụng" cho mọi tình huống trong cuộc sống. Kiểu "áp dụng" mình xin để vào ngoặc kép, kiểu "áp dụng" mơ hồ, biết nhưng thực không biết, rõ nhưng thực mờ nhòa. 

 Cũng có những kiến thức "cũ người mới ta", mà may mắn bản thân cũng là người được đón nhận những kiến thức mới. Những phương pháp đọc sách, chọn sách,...mà trước đây mình đã nhận thức rối mờ đều được giải tỏa. Cũng nên lưu ý là cuốn sách không chỉ mỗi ta cách đọc, chọn sách, mà sách chỉ là một phương tiện rèn luyện chính yếu mà tác giả chỉ ra trong phương pháp tự học. 

trích dẫn trong sách của nguyễn duy cần
Những lúc lười biếng mình lại phải soi gương xem mặt mũi có đáng ghét chưa :D
 
Một điểm nhấn mà mình cũng khá thích ở cuốn sách là tác giả trích dẫn vào trong tác phẩm của mình những câu nói của các học giả từ Âu đến Á. Việc tìm chọn những trích dẫn thâm thúy như vậy cũng là một công phu, mỗi trích dẫn có thể hàm chứa nội dung của một chương trong cuốn sách. Và mình cũng có sưu tầm những trích dẫn ấn tượng nhất vào sổ tay của mình, cũng là một cách để "tiêu hóa" cuốn sách.

Lời kết

 Những kiến thức mình tiếp thu từ Tôi tự học là vô cùng lớn để có thể viết ra được bằng vốn ngôn từ hạn hẹp của bản thân. Và đây cũng là một bài viết review mình viết qua vài lần đọc, mình sẽ bổ sung cho bài viết vào những lần sau, vào những thời điểm bản thân phát triển hơn để nhận ra cái hay của cuốn sách. Và để nói một lời kết cho bài review sách Tôi tự học này, thì mình xin phép được dùng một từ "hay" và nếu để trả lời cho câu hỏi có nên mua đọc hay không thì chắc chắn là nên rồi. Mình có gợi ý cuốn này cho một số người bạn của mình, và nếu có cơ hội thì hãy mua sách trên Tiki của NXB Trẻ nha các bạn. 
 
 Bài review của mình mang tính chất cá nhân nên mình hy vọng sẽ được đóng góp một số ý kiến từ các bạn đọc. Hãy để lại góp ý cho mình ở phần comment nha! 

Cảm ơn các bạn rất nhiều.......!
Một vài câu "thơ thẩn" vào những ngày mưa bão

Một vài câu "thơ thẩn" vào những ngày mưa bão

 Lúc mình thẩn thơ được mấy câu "thơ thẩn" này là vào 29/09/2022. Đương khi ấy, quê mình đang trải qua những ngày mưa gió, có thể gọi là "bão như mọi khi". Mình lướt một vòng mạng xã hội thì thấy tràn ngập những bức mình "sông nước ngay cạnh mâm cơm". Một chút buồn man mác chợt hiện về, về đàn gà, về bầy cún, về cha mẹ, về quê hương và về những ngày mưa bão ấy. 

"Mẹ ơi,
Nắng đã lên rồi
Gà con, gà mẹ trốn đâu hết
Con ĩ, con ú hết đòi cơm
Con ken khi khác sủa ầm ĩ
Nay nắng lên rồi
Chẳng tiếng kêu....."

 Những ngày mưa bão ấy, gia đình nhỏ bên cạnh mâm cơm chiều vội. Ngoài trời, gió vẫn rít lên, mưa vẫn nặng hạt. Bữa cơm tuy giản đơn nhưng lại ghim sâu vào kí ức của mình. Sau giờ cơm, cả gia đình không ai ngủ được (đúng hơn là không ai dám ngủ). Cả nhà bước ra gần cửa ngồi, xem mưa. Đó có lẽ là lần ngắm mưa "vui nhất" của mình, vui vì mưa sẽ không phải tới trước học :D. Nhưng lần "ngắm mưa" ấy cũng là những lần "ngắm mưa" buồn nhất của cha mẹ. Mãi chục năm sau, khi thấy được bức hình này, mình mới hiểu cảm giác của cha mẹ lúc ấy. Một chút nặng lòng..........


"Trời buồn chi mà trời mưa mãi.
Để mẹ già mắt lệ đẫm đôi mi."

 Xem tình hình mưa bão thì chợt mình lại thấy bức hình này, một bức hình buồn nhưng đầy ý nghĩa. Trong hình là bà cụ ở philippines, chụp lúc bà đang sơ tán sau một cơn bão. Bà chỉ kịp mang theo một ít tư trang, và người bạn của mình.......

 Hình dáng nội mình thoáng chốc xuất hiện khi mình xem bức hình này. Nội yêu con cháu và cả yêu thương động vật. Con Vàng nội nuôi, sau khi nội mất cũng buồn bã rồi đi cùng Nội....... 


"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc nhớ mênh mang."
Khoảng cách giữa hai trái tim là bao nhiêu ?

Khoảng cách giữa hai trái tim là bao nhiêu ?





 Chiều nay em khóc thật nhiều từ khi em nói rằng:
"Em vẫn chưa quên một người từng yêu em rất sâu nặng"
 Nhìn nhau không biết nói gì, kỉ niệm có nghĩa gì ? Ôm trái tim bên bờ vực mà không ai níu tay... 

 Khoảng cách giữa trái tim với trái tim là bao nhiêu ? Bạn từng yêu một người rất nhiều và rồi vì một lí do nào đó mà người ấy rời bỏ bạn. Một trái tim với những vết cắt rất sâu nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Rồi một ngày bạn nhận ra rằng người ấy vẫn chiếm một phần rất lớn trong trái tim bạn. Khóc, dằn vặt trách móc người ấy rồi lại trách chính mình! 

 Và bạn cố tìm cách để vượt qua cơn đau ấy. Và bạn chọn cách của một kẻ lụy. Bạn dùng hết sự chân thành và nước mắt để níu kéo đi thứ từng là tất cả. Để rồi nhận lại vẫn là niềm đau. Bạn mang trái tim hằn sâu những nỗi đau ấy đến với người khác. Bạn cho rằng nó sẽ giúp bạn quên đi người ấy. Nhưng chiếc lá khi đã rời cành thì còn mơ gì ngày còn xanh. Bạn càng yêu, những kí ức về khoảng thời gian đó càng hiện ra. Đến khi bạn nhận ra điều ấy. Bạn lại vô tình khiến thêm 1 trái tim nữa rỉ máu.

 Vậy khoảng cách giữa hai trái tim là bao nhiêu ? Để có thể cảm nhận và thấu hiểu lẫn nhau. Để có thể đập chung một nhịp. Hay chỉ đơn giản là cảm nhận được những nỗi đau mà người kia vô tình đem đến ?

 Để không còn những trái tim đập chung một nhịp rồi sau đó lại bỏ lỡ đi phút giây ấy ?
"Khoảng cách giữa hai trái tim là bao nhiêu ?"
 Thời gian không đáng sợ Lãng quên đi thời gian mới đáng sợ! Bạn vì một lời hứa của người ấy lúc đang đậm sâu mà quên hết tất cả. Kiên nhẫn chờ đợi đến lúc lời hứa được thực hiện. Nhưng rồi thời gian lại xóa nhòa đi lời hứa ? Hay là bạn đang cố quên đi thời gian. Bạn sợ thời gian sẽ quên đi lời hứa và quên đi khoảng khắc hai con người đã từng cố gắng. 


Còn nữa....

Tái bút 23/10/2023:

 Cảm ơn khoảng thời gian ấy, dù chỉ là một phần rất nhỏ của cái gọi là quá khứ đẹp đẽ. Tôi của hiện tại không còn quan tâm đến khoảng cách này nữa. Có thể đó được gọi là trưởng thành.......